Blue~Moon~

~As the ocean is never full of water, so is the heart never full of love.~

[ ML, ML ] – Chương 30

Chương 30. . .

Lúc mọi người chuẩn bị trở về, Mạt Lỵ đột nhiên thấy nhóm ‘Ginger-Sunny-Mirinda’, cô cảm thấy có cái gì không thích hợp nhưng lại không nghĩ ra. Nhìn Ji Hoo đang chờ mình phía trước với vẻ mặt khó hiểu, Mạt Lỵ mỉm cười, hướng anh lắc đầu, nhanh bước, đi đến bên cạnh anh.

“Làm sao?” Ji Hoo quan tâm nhìn Mạt Lỵ.

“Không có gì” nói xong liền kéo Ji Hoo về khách sạn, vẫn là trước giải quyết cơn đói bụng đi.

Đợi đến khi thức ăn đã giải quyết xong, trời đã tối rồi, sờ sờ cái bụng căng tròn, Mạt Lỵ lôi kéo Ji Hoo ra ngoài tản bộ. Khi hai người trở về, thấy Jan Di có vẻ lo lắng, Mạt Lỵ vội vàng đi qua hỏi “Làm sao vậy?” Nhưng Jan Di chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Nhìn cô chạy đi, Mạt Lỵ vẫn không nghĩ ra rốt cuộc có cái gì không thích hợp, ngoan ngoãn đi theo Ji Hoo trở về phòng.

Khi Mạt Lỵ trở lại phòng mình, đang chuẩn bị rửa mặt chải đầu, thì chợt nghe thấy chuông cửa vang lên với giọng nói đầy lo lắng của Ga Eul.

Còn chưa chờ Mạt Lỵ mở miệng, Ga Eul vội vàng lên tiếng cùng với tiếng khóc nức nở “Mạt Lỵ a, làm sao đây? Làm sao đây? Jan Di không thấy , mình tìm khắp nơi, vẫn là tìm không thấy.”

Nghe thấy vậy, Mạt Lỵ vội vàng gõ cửa phòng kế bên. Thấy Ji Hoo mở cửa, Mạt Lỵ vội vàng nói mọi chuyện cho anh, sau đó cô quay lại an ủi Ga Eul “Ga Eul, không có việc gì, chúng ta cùng nhau đi tìm.”

Khi ba người tới đại sảnh thì thấy Woo Bin, vội vàng đi qua, hỏi “Tìm được?” Thấy cái lắc đầu từ Woo Bin, đôi mắt Ga Eul đã muốn đầy nước, Mạt Lỵ vừa định đi qua an ủi thì thấy ba người nhóm “GinSunMi” đứng bên ngoài có vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Nhớ tới chuyện chính mình xem nhẹ, cô vội vàng kéo mọi người đi qua bên đó.

Còn chưa đến gần, liền nghe thấy giọng nói đầy vui sướng khi người gặp họa của Ginger. Vừa nói, cô vừa cầm một sợi dây chuyền “Bình dân chết tiệt, không biết vì sao đại nhân Jun Pyo lại thích nó?”

“Đúng vậy, chúng ta nhất định phải để đại nhân Jun Pyo nhìn rõ bản chất của cô ta.” Đứng bên cạnh, Mirinda cũng hung hăng nói.

Nghe thấy lời này cùng với sợi dây chuyền trong tay, Mạt Lỵ tuy tức giận nhưng vẫn lịch sự đi qua, mỉm cười hỏi “Bản chất gì a?” cũng như chính xác đoạt lại sợi dây.

“Không. . . Không có gì.” Ginger khẩn trương nói. Cô cũng không dám đụng tới tiểu thư nhà họ Trần.

Nhìn ba người trước mặt có dáng vẻ khẩn trương, Mạt Lỵ không kiên nhẫn , “Jan Di ở đâu?”

Thấy Mạt Lỵ hỏi, ba người cũng nhịn không được mà đổ mồ hôi lạnh, chỉ có Sunny coi như bình tĩnh nói “Chúng ta không biết.”

Thấy mấy người này không chịu nói, Mạt Lỵ hơi hơi nhướng mày, nói “Sao?” với giọng nói dịu dàng mà thoải mái nhưng lại khiến mấy người này không rét mà run.

Chịu không nổi khí lạnh từ Mạt Lỵ truyền đến, Mirinda không để ý rống to “Tiền bối Mạt Lỵ, vì cái gì lại quan tâm cái người bình dân Geum Jan Di kia?”

 Mạt Lỵ chỉ cười, giọng nói bình thản nhưng lại để mấy người kia không rét mà run “Tiểu thư duy nhất được gia tộc họ Trần thừa nhận lại bị các ngươi tùy ý nhục mạ, không biết là sẽ có hậu quả gì?”

Nghe thấy lời này, sắc mặt ba người có thể dùng câu mặt xám như tro tàn để hình dung, vẫn là Sunny bình tĩnh trước, không muốn liên lụy đến gia đình, trực tiếp trả lời “Cô ấy lên núi .”

Lúc này Mạt Lỵ chỉ nhẹ nhàng, bâng quơ nói “Cầu nguyện cô ấy không có việc gì đi, nếu không nhà của các ngươi sẽ không tồn tại sau ngày hôm nay.” Sau đó cô cùng mọi người xoay người rời đi.

Phía sau, Ginger cùng Mirinda không cho là đúng, tuy rằng biết Mạt Lỵ là tiểu thư của nhà họ Trần, nhưng họ cũng không có nghĩ nhiều. Ngược lại Sunny biết cái tên Trần Mạt Lỵ đối với Trần thị hoặc là xí nghiệp ở tầng lớp thượng lưu có ý nghĩa gì. Nhớ tới lời Mạt Lỵ nói, cô chỉ đành ở trong lòng yên lặng mà cầu mong Geum Jan Di không có việc gì, chỉ mong sẽ không đem lại tai họa gì cho gia đình mình.

Mọi người sau khi rời đi thì đi về khách sạn, chuẩn bị lên núi tìm người, nhưng bởi vì tuyết đang rơi nhiều, nên không nhiều bảo vệ muốn đi. Đột nhiên Jun Pyo xuất hiện, quyết định một mình lên núi tìm Jan Di. Nhìn theo dáng vẻ vội vàng của anh, mọi người đều thực lo lắng, nhưng cũng không đi theo, chỉ là trở lại chỗ bảo vệ.

Bảo vệ thấy đám người áo mũ chỉnh tề, khí chất phi phàm trở về, mồ hôi lạnh của ông chảy ròng. Ông hy vọng đám người này đi về phòng nhưng kết quả là các vị tiểu thư, thiếu gia lại thanh thản ngồi uống trà.

Thật lâu sau, Mạt Lỵ nhẹ nhàng mở miệng, vân đạm phong khinh nhưng lại để bảo vệ lệ rơi đầy mặt “Không biết ngày mai tiểu thư Trần thị có thể thuận lợi trở về không?”

Yi Jung bật cười nhìn Ji Hoo càng ngày càng giống Mạt Lỵ, phối hợp nói “Lúc này anh còn thấy người thừa kế tập đoàn Shinhwa lên núi .”

“Không biết ngày mai tin nóng của cả nước có thể hay không là tiểu thư Trần thị cùng người thừa kế Shinhwa chết ở sân trượt tuyết của Thụy Sĩ.” Woo Bin trên mặt treo nụ cười tà khí, không chút để ý chuyện chén trà bị nứt.

Mà đứng một bên, bảy bảo vệ nghe một câu lại một câu của đám người Mạt Lỵ mà mồ hôi lạnh chảy ròng, nhớ tới hậu quả, kinh hồn táng đảm nói “Mấy vị thiếu gia tiểu thư, chúng ta lập tức phái người lên núi tìm.”

Nghe thấy câu này, Ji Hoo là người đầu tiên đứng dậy, nắm tay Mạt Lỵ đi ra ngoài, rồi sau đó, những người còn lại cũng tao nhã đứng dậy, xoay người rời đi.

Thấy mấy người rời đi, bảy người bảo vệ này lập tức sai người lên núi điều tra. Nhìn tuyết rơi đầy trời, nhớ tới thân phận của hai người, họ chỉ phải hy vọng sớm tìm được, nếu không chính mình liền xong rồi.

Mấy người ngồi chờ trong đại sảnh, qua thật lâu, mới nhìn thấy đội tìm kiếm mang theo Jan Di cùng Jun Pyo trở về.

“Jan Di, không có việc gì đi?” Ga Eul vọt tới trước mặt Jan Di, quan tâm nhìn kĩ cô.

“Không có việc gì.” Jan Di mỏi mệt trả lời.

“Nha, Geum Jan Di, em đây là làm sao?” Jun Pyo tuy rằng thực lo lắng, nhưng vẫn giữ dáng vẻ duy ngã độc tôn.

Nhìn dáng vẻ không có tinh thần của Jan Di, Mạt Lỵ đưa sợi dây chuyền mà cô vẫn giữ trong tay đưa cho Jan Di. Thấy sợi dây mình luôn đi tìm trong tay Mạt Lỵ, ánh mắt Jan Di liền sáng, “Cám ơn chị.” Jan Di cũng không ngu, hơn nữa trải qua khóa huấn luyện của gia tộc họ Trần, cô cũng biết cái này là ai làm, chỉ là đã tìm thấy, cô cũng không muốn hỏi rõ.

Nhìn Jan Di đã khôi phục lại tinh thần, Mạt Lỵ nhẹ nhàng cười “Chị là chị của em, không cần khách khí như thế.”

Một bên Woo Bin đột nhiên lên tiếng, trêu Jun Pyo: “Yo, xem ra, về sau Jun Pyo có phải sẽ gọi Ji Hoo là anh rể hay không a?”

“Jan Di cũng có thể gọi anh là anh trai.” Yi Jung vi cười nói.

Nghe thấy hai người nói vậy, Mạt Lỵ dặn Jan Di nên nghỉ ngơi tốt, sau đó lôi kéo Ji Hoo  rơi khỏi ‘Chiến trường’ sắp bắt đầu .

Quả nhiên, ngay lập tức phía sau truyền đến giọng nói đầy tức giận của Jun Pyo “Nha, Song Woo Bin, vì sao ta phải kêu Ji Hoo là anh rể?”

Woo Bin buông tay, trên mặt treo lên nụ cười vô tội “Jan Di không phải là em gái của Mạt Lỵ sao?”

Lúc này Jun Pyo lại im lặng, anh nhớ tới Jan Di là con gái nuôi của Trần gia, lại nghĩ tới Ji Hoo là bạn trai của Trần Mạt Lỵ, quan hệ thật là bi thương. Sau đó anh thấy Ji Yung vẫn đang dịu dàng cười “Còn cậu, So Yi Jung, tại sao lại để Jan Di gọi cậu là anh ?”

Ji Yung cũng vô tội trả lời ” Tớ là anh trai của Mạt Lỵ.”

Nghe thấy hai người trả lời như vậy, sự tức giận trong lòng Jun Pyo tăng lên, lại tìm không thấy địa phương phát hỏa, chỉ phải quát Ga Eul “Nha, Chu Ga Eul, cô còn không đi ngủ, đứng đây làm gì ?” rồi lại chuyển hướng Jan Di “Còn có em, Geum Jan Di, lạnh như thế thì mau trở về phòng.”

Yi Jung nhìn Ga Eul sợ tới mức ngây người rồi ngoan ngoãn nghe lời về phòng, anh chỉ phải thở dài rồi đi theo sau cô. Thấy Yi Jung rời đi, Woo Bin cũng đi về phòng mình, để lại Jan Di cùng Jun Pyo.

Jan Di a

Jun Pyo tặng sợi dây chuyền cho em

Trên thế giới này, chỉ có duy nhất một sợi dây như thế

Cũng giống như tấm lòng của cậu ấy khi đưa cho em lúc ở trên đảo

Jun Pyo thực đơn thuần

Một khi đã xác định thì sẽ không buông tay

Mặc kệ trải qua bao nhiêu

 Khó khăn hay gian khổ

Cậu ấy đều sẽ dùng cách của chính mình

Vì em mà gánh vác tất cả

 

Bình luận về bài viết này »