bởi Linh~Ling
chương hai mươi chín . . .
Sáng hôm sau, khi Mạt Lỵ còn ngủ say, liền bị Ga Eul trực tiếp xốc chăn đánh thức. Đột nhiên khí lạnh ùa vào, khiến cô lạnh run, sau đó híp mắt nhìn Ga Eul cùng Jan Di đang kích động đứng trước mặt.
“Có chuyện gì không?” Bởi vì chưa tỉnh ngủ, cho nên thái độ của Mạt Lỵ rất lạnh lùng.
Jan Di thấy Mạt Lỵ như vậy thì có chút bất an, Ga Eul cũng đã sớm biết Mạt Lỵ không thích bị đánh thức, nói thẳng “Mạt Lỵ, mau rời giường. Chúng ta ra ngoài trượt tuyết, chỉ còn thiếu bạn với Ji Hoo tiền bối thôi.”
Nhìn hai người, Mạt Lỵ chỉ phải thở dài, chậm rì rì đứng dậy, đi vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh để rửa mặt. Cho đến khi cảm thấy đã tỉnh ngủ, cô mới bắt đầu rửa mặt chải đầu. Đợi cho mọi việc đã xong, ba người đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy chỉ còn thiếu một người, trước khi mọi người còn chưa mở miệng, Mạt Lỵ liền từ tay Jun Pyo cướp đi chìa khóa phòng, trực tiếp đi vào phòng Ji Hoo, mà ba người Jun Pyo vội vàng theo vào xem diễn , Ga Eul cùng Jan Di tất nhiên cũng đi theo bốn người kia.
Mạt Lỵ đi đến ngồi xuống bên cạnh Ji Hoo, nhẹ nhàng dùng tay đẩy. Thấy người trên giường vẫn ngủ say, không có bất kì dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại, cô nhớ lại cảnh sáng nay chính mình gặp được, trong mắt hiện lên tia quỷ dị, trực tiếp đem chăn xốc lên, lộ ra thân thể trắng nõn nhưng lại cường tráng của Ji Hoo. Mà đang ngủ say thì cảm giác có không khí lạnh đi vào, trong lòng Ji Hoo thập phần khó chịu, vừa mới chuẩn bị mở miệng rống giận, nhưng khi anh mở mắt thì lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, lửa giận hóa thành hư ảo, anh dịu dàng nhìn Mạt Lỵ, mơ mơ màng màng hỏi “Làm sao vậy?” Mạt Lỵ nhìn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của anh, tập mãi thành thói quen nói “Bọn họ muốn trượt tuyết.”
Mà đứng một bên, F3 thấy Ji Hoo bị người đánh thức nhưng không có phát hỏa ngược lại, lại dịu dàng như vậy, nghĩ tới thảm cảnh trước kia khi chính mình gọi anh rời giường, trong lòng hô to ‘Không công bằng.’, mà hai cô gái đứng bên cạnh lại bị dáng vẻ mơ hồ khi mới rời giường của Ji Hoo làm sững sờ, trong mắt xuất hiện tinh quang, chỉ kém lớn tiếng kêu ‘Rất đáng yêu .’
Nghe thấy Mạt Lỵ nói vậy, Ji Hoo quay đầu nhìn ba người bên kia, nhưng thái độ chẳng phải tốt lành gì, lạnh lùng nhìn bọn họ.
Thấy cảnh này, Jun Pyo trong lòng rét run, lắp bắp nói “Ngạch. . . Ji Hoo. . . Mau. . . Nhanh thay quần áo đi.”
Ji Hoo lãnh đạm gật đầu, thấy mấy người còn chưa có ý muốn đi ra ngoài, nhìn Jun Pyo, anh mở miệng “Còn không đi ra ngoài sao? Chuẩn bị xem tớ thay quần áo sao?” Mặc dù là nói với Jun Pyo, nhưng ánh mắt lại kín đáo nhìn qua Jan Di cùng Ga Eul. Thấy thế, Jun Pyo đen mặt, Yi Jung cười càng thêm sáng lạn , hai người nhanh chóng lôi kéo hai cô gái còn chưa kịp phản ứng đi ra ngoài.
Ji Hoo vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền thấy Woo Bin vẫn còn đứng im cạnh cửa, nhíu mày, giọng nói vẫn bình thản, không gợn sóng “Cậu không đi sao?” Rõ ràng là giọng nói vẫn bình thản, nhưng Woo Bin lại có cảm giác bên trong truyền đến đao quang kiếm ảnh. Anh hâm mộ nhìn thoáng qua người không chút nào bị khí thế khi rời giường của Ji Hoo ảnh hưởng, hơn nữa bây giờ cô ấy còn nhàn nhã tựa vào ghế sa lông chơi di động. Liếc Mạt Lỵ một cái, sau đó Woo Bin ngượng ngùng rời đi, thuận tiện còn đóng cửa. Thấy mọi việc đã hoàn tất, Ji Hoo nhìn Mạt Lỵ còn đang ngồi trên giường chơi game, anh sủng nịch nở nụ cười, sau đó từ tủ đồ lấy quần áo ra rồi tiến vào phòng tắm rửa mặt chải đầu. Đợi cho Ji Hoo chuẩn bị tốt, nhìn Mạt Lỵ vẫn còn chơi game đến quên trời quên đất, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, anh đi qua nhẹ nhàng đem cô kéo ra ngoài. Bị Ji Hoo đột nhiên kéo đi, Mạt Lỵ kịp phản ứng, ngoan ngoãn cất kỹ di động, đi theo ra ngoài. Ji Hoo mang Mạt Lỵ đi vào đại sảnh thì nhìn thấy mọi người đã ở nơi đó chờ mình, anh khẽ nhíu mày, chậm rì rì đi qua.
Thấy Ji Hoo cùng Mạt Lỵ đã đến, Jun Pyo rốt cục lớn tiếng “Nha, hai người các ngươi sao lại chậm như vậy a?” Trả lời anh là một cái liếc mắt từ Ji Hoo, cùng trực tiếp coi anh là không khí của Mạt Lỵ. Jun Pyo mặc dù rất giận nhưng anh cũng không dám nổi nóng. Không có biện pháp, sáng sớm đã quấy rầy Ji Hoo, cậu ấy không nổi nóng là tốt rồi, còn có Mạt Lỵ, nếu như mình dám lớn tiếng với cô, nhìn người đem lời của cô thành thánh chỉ – Ji Hoo, nhìn người rất cưng chiều cô – Yi Jung, nhìn hai người sùng bái cô – Ga Eul cùng Jan Di. Jun Pyo hóa đá , nhưng mà ánh mắt lại nhìn đến Woo Bin ngồi một bên, tâm lý anh có chút an ủi .
Mà ngồi một bên bị ánh mắt này của Jun Pyo nhìn đến, Woo Bin nổi da gà, cũng không biết vị thiếu gia này lại làm sao, chỉ đành yên lặng dời ánh mắt mình đi chỗ khác, không nhìn cậu ta nữa.
Thay xong trang phục trượt tuyết, mọi người đi vào khu trượt tuyết bên ngoài, mới phát hiện lúc này cũng không còn sớm, đã có rất nhiều người đang chơi đùa.
Thấy Jan Di hưng phấn nhìn chung quanh, Jun Pyo đắc ý nói “Cô gái nhà nghèo như em chắc chưa từng tới nơi này đi, lần này là do phúc của bổn thiếu gia đây, vui vẻ chơi đi.”
Nghe thấy Jun Pyo nói vậy, Jan Di tức giận “Nha, Goo Jun Pyo.”
Nhìn cảnh hai người cãi nhau, mọi người đối Jun Pyo vừa bất đắc dĩ vừa bội phục, rõ ràng là việc tốt, nhưng cuối cùng lời nói ra luôn không đạt hiệu quả. Mọi người liếc nhau, xoay người mặc kệ rời đi, tự tìm trò để chơi.
Ji Hoo cùng Mạt Lỵ trượt một hồi liền không muốn vận động, đành phải đổi lại quần áo của chính mình, mỗi người một ly ca-cao nóng, ngồi nhìn tuyết. Đột nhiên, Mạt Lỵ bất ngờ đứng lên.
Bị Mạt Lỵ dọa đến, Ji Hoo cũng đứng dậy nhìn theo ánh mắt Mạt Lỵ. Thì ra là có một người trượt tuyết gần Ga Eul, khiến cô bị giật mình, vấp té. Tại lúc Ga Eul chưa kịp phản ứng, Yi Jung đã vội vàng tiến lên ôm cô ấy, bảo vệ cô khỏi việc té xuống đất. Ji Hoo nhìn Mạt Lỵ liền phát hiện đối phương đang chăm chú nhìn mình, Ji Hoo buồn cười, sờ đầu cô, nhẹ giọng hỏi “Làm sao vậy?”
Mà lúc này hai mắt Mạt Lỵ lại lóe sáng, “Lần này nhất định Ga Eul sẽ thật lòng thích anh Yi Jung.”
Nghe thấy Mạt Lỵ trả lời, Ji Hoo nghẹn trụ, một lát sau, mới kịp phản ứng khiêm tốn hỏi “Vì cái gì?”
Nhìn dáng vẻ không biết của anh, Mạt Lỵ lập tức vui vẻ đứng lên, nói tiếp “Lần trước cũng là anh ấy giúp Ga Eul, không phải Trung Quốc có câu nói lấy thân báo đáp ân cứu mạng sao?”
Ji Hoo nghe xong, rất muốn trợn mắt, cười to, nhưng vì đã được giáo dục từ nhỏ cũng như không muốn bất lịch sự trước mặt người khác, anh chỉ hít sâu, lấy tay che lại nụ cười, nhẹ giọng nói “Còn không đến mức này đi.”
Mạt Lỵ vẫn là dáng vẻ hứng thú, nhìn hai người vẫn còn nằm trên tuyết, chưa đứng dậy, nói “Nhưng là cảm giác xung quanh hai người bọn họ rất đặc biệt a.”
Nhìn dáng vẻ hưng trí bừng bừng của bạn gái mình, Ji Hoo cũng biết Yi Jung đối xử đặc biệt với Ga Eul, nhưng nhớ tới Cha Eun Jae, liền có chút hoài nghi, nhưng Ji Hoo vẫn không nói gì.
Anh
Thà người bị thương là mình
Cũng phải bảo vệ Ga Eul
Trong lúc đó anh cảm thấy sao?
Thật ra
Trong vô tình
Anh đã bắt đầu để ý đi
Anh
Em cùng Ji Hoo đều hy vọng anh sẽ hạnh phúc
Nếu người kia là Ga Eul
Em sẽ yên tâm
Bởi vì a
Ga Eul tuy dịu dàng
Nhưng cô ấy quật cường hơn Jan Di a
Anh
Anh nhất định sẽ hạnh phúc
Đồng nhân
bởi Linh~Ling
![120331stase7en-8_2e6f8](https://bluemoonword.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/08/120331stase7en-8_2e6f8.jpg?w=300&h=198)
Line bò cạp
Thiếu nữ vừa đi, phòng luyện tập liền yên tĩnh xuống. Se7en vừa còn tươi cười đầy mặt, lại trở nên nghiêm túc . Kwon Ji Yong thấy thế cũng thu lại ý cười, hỏi:“Anh, như thế nào?”
Se7en ngẩng đầu, nhìn mọi người, nghĩ nghĩ, nói:“Anh có chút việc muốn cùng mọi người nói, nhưng mọi người phải hứa với anh, cho dù biết, cũng không được ở trước mặt Ah Eun lộ ra cái gì.” Mọi người ào ào gật đầu đồng ý. Se7en thấy thế, mới chậm rãi mở miệng, đem chuyện mình biết từ Yang Hyun Suk nói cho những đứa em trai mình tin tưởng cùng bạn gái của mình.
Chờ Se7en nói xong, mọi người đều trầm mặc. Thân là con gái giàu tình cảm, Park Han Byul thậm chí khóc lên, một bên lau nước mắt vừa nói:“Ah Eun thật sự là một cô bé tốt bụng nhưng lại đáng thương. Vì sao một đứa trẻ tốt như vậy lại gặp nhiều điều không may, ô ô ô……”
Se7en ôm bạn gái đang khóc nấc lên của mình vào lòng, an ủi nói:“Được rồi, Han Byul, đừng khóc. Khóc nữa thì hai mắt sẽ sưng lên, không đẹp. Ah Eun tuy rằng hiện tại mất đi hai người thân, nhưng chúng ta đều có thể trở thành người thân của Ah Eun, như vậy Ah Eun không phải sẽ có nhiều người thương cô bé hơn hay sao?”
Seung Hyun ngoài lạnh trong nóng, khác với mọi ngày là một người ít nói, anh quả quyết:“Anh nói không sai, chúng ta về sau sẽ làm người thân của Ah Eun thì tốt rồi. Chúng ta có thể cho Ah Eun nhiều quan tâm cùng yêu thương, bù lại những tình cảm mà Ah Eun thiếu trong nhiều năm qua.”
Kwon Ji Yong cũng ngay sau đó nói:“Không sai. Anh, chúng ta về sau đều sẽ chăm sóc tốt cho Ah Eun , như là một cô em gái, tuyệt đối sẽ không khiến em ấy lại chịu ủy khuất .”[– uy, ta nói thiếu niên Kwon, nói cái gì cũng không nên nói quá vẹn toàn.Một ngày kia, cậu sẽ hận không thể đem những lời ngày hôm nay,đều nuốt vào trong bụng .]
Yeong Bae ấm áp, cũng không chút do dự nói:“Đúng vậy, chúng ta đều sẽ chăm sóc tốt cho Ah Eun , sẽ đem cô bé thành bảo vật của YG.”
Dần dần ngừng nước mắt, Park Han Byul nghe những đứa em trai một người lại một người hứa, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của bạn trai mình, lau nước mắt, nói:“Được, chúng ta ước định, về sau sẽ luôn yêu thương Ah Eun. Còn có, mọi người phải cẩn thận, ngày mai không được ở trước mặt Ah Eun lộ ra vẻ đồng tình hay thương hại linh tinh a. Ah Eun là một cô bé mẫn cảm lại săn sóc, khẳng định sẽ cảm thấy bị tổn thương, nhưng lại vì cố kị cảm thụ của mọi người nên cô bé sẽ không nhắc tới , cho nên mọi người nhất định phải chú ý a.”
Mấy người ào ào gật đầu đồng ý, sau đó liền bắt đầu thương lượng ngày mai nên dẫn Shim Ah Eun đi đâu, chơi cái gì, ăn gì.
Mà lúc này, nhân vật bị mọi người nhắc tới, Shim Ah Eun đang xoa lỗ tai không biết vì sao đỏ lên, hắt xì, nhìn những món ăn ngon mà bà nội cố ý nấu cho mình, vui vẻ cười híp mắt. Luôn luôn quan sát đến vẻ mặt của cô, Yang Hyun Suk tâm tình cũng cực tốt, nghĩ đến mấy ngày nay nên để những cô cậu kia mang Ah Eun đi ra ngoài chơi. Ông không chút cảm giác đến chính mình đang lấy việc công làm việc tư, dù sao Se7en hoạt động cũng đã được một thời gian dài, ca khúc mới cũng cần một khoảng thời gian để chuẩn bị, hơn nữa hiện tại em ấy cũng không có việc,như vậy cũng không tính chậm trễ. Đây là tuổi cần náo nhiệt, Ah Eun vẫn rất trầm tĩnh . Đứa nhỏ thôi, cần phải hoạt bát hơn, nên chơi cùng với nhiều người cùng tuổi hơn. Huống hồ, đứa em trai Se7en này ông rất yên tâm , tuy rằng nhìn trẻ con, nhưng lại rất cẩn thận bình tĩnh, Ah Eun có em ấy đi theo, chính mình cũng có thể yên tâm.
Vì thế, ngày kế, Shim Ah Eun tràn đầy háo hức, đi theo các anh chị hôm qua mới quen biết.
Se7en mang kiếng râm, trên đầu đội mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp, ngồi trong xe chờ. Trên chỗ phó lái là Park Han Byul mặc bộ đồ thể thao giống anh, rõ ràng đây là trang phục tình nhân. Trên ghế sau, Kwon Ji Yong, Dong Yeong Bae cùng Seung Hyun ngủ say sưa. Tối hôm qua sau khi trở lại ký túc xá, ba người lại cùng nhau thảo luận thật lâu, rất trễ mới ngủ, hiện tại cả ba rất buồn ngủ.
Có người nhẹ nhàng gõ cửa kính chỗ Park Han Byul, Se7en cùng cô đều quay đầu nhìn. Chỉ thấy Shim Ah Eun đang cười tươi đứng bên ngoài, mái tóc đen buộc gọn thành đuôi ngựa phía sau, tóc mái được kẹp gọn gàng nhìn càng thêm đáng yêu. Cô gái mặc áo thun màu hồng có in nhân vật hoạt hình, phía dưới mặc một cái quần đùi trắng. Trên vai cô bé mang một cái ba lô trắng nhỏ, toàn thân ngoại trừ đồng hồ trắng bên tay phải, còn lại đều không có một cái trang sức nào, khiến cả người càng tươi mát sạch sẽ.
Park Han Byul vừa thấy đứa nhỏ đáng yêu liền cười dịu dàng, nhanh chóng kéo cửa kính xe xuống, nói:“Ah Eun đến, mau lên đây đi, hôm nay unnie mang em đi chơi.”
“Vâng, vậy hôm nay em giành unnie với Dong Wook oppa,oppa cũng không nên ghen nga.”Cô gái cười đến giảo hoạt, trêu chọc nói.
Se7en trong lòng cao hứng khi thấy thái độ tự nhiên, thân thiết của cô bé đối với mình cùng bạn gái mình, nhưng ngoài miệng anh vẫn phối hợp nói:“Ai nha, thật sự khiến oppa thương tâm, thế nào lại có thể giành bạn gái của oppa đâu. Ai, được rồi được rồi, thấy em nhỏ tuổi, anh sẽ không cùng em so đo .Oppa liền hào phóng cho em mượn một ngày đi, cuối ngày phải vật quy nguyên chủ nga!” Nói xong, anh mở khóa xe, ý bảo cô bé lên xe, thuận tiện quay đầu lại đem những đứa em trai đang ngủ loạn, không hình tượng kêu dậy.
Shim Ah Eun vừa lên xe, liền thấy ba người anh hôm qua đang có vẻ mặt buồn ngủ, có anh đang giương miệng ngáp, có anh buồn ngủ mông lung còn không quên sửa sang lại mũ, còn có anh híp mắt chép miệng, một mặt còn vẻ ngốc lăng. Vì thế cô không kiềm được mà bật cười. Nghe thấy tiếng cười, vài người còn đang mơ hồ động tác bỗng cứng đờ, Yeong Bae đang ngáp lập tức khép miệng, ra vẻ trấn định ngồi thẳng. Thiếu niên Kwon sửa mũ mở to mắt, khiến chính mình có vẻ tinh thần chút. Seung Hyun đang chép miệng dừng lại, vẻ ngốc lăng trên mặt liền bị vẻ thâm thúy thay thế.
Shim Ah Eun cảm thấy ba người giấu đầu hở đuôi thật sự là vô cùng thú vị. Nhưng mà dù sao cũng là các anh, cô nghĩ nên lưu lại một ít mặt mũi cho ba người, vì vậy Shim Ah Eun cũng không nói gì nữa, tinh thần phấn chấn, cúi đầu chào:“Các oppa buổi sáng tốt lành, hôm nay xin các oppa giúp đỡ em.”
Ba người vốn có chút xấu hổ, nhất thời khôi phục bình thường, cũng đều nhanh chóng chào hỏi lại. Sau đó, mọi người đều tự ngồi ổn, Se7en khởi động máy, hướng về nơi trước đó đã lên kế hoạch.
Hôm nay gần như là ngày nhẹ nhàng và vui vẻ nhất của Shim Ah Eun kể từ khi cô có trí nhớ tới nay. Hôm nay, có nhiều người bên cạnh cô. Mọi người cùng cô ăn rất nhiều đồ ăn vặt, có món cô ăn được, cũng có món cô ăn không quen ; Mọi người còn thử rất nhiều quán nhỏ, chơi đùa rất vui vẻ. Mọi người đều quan tâm cô, thường chú ý tới tâm trạng cùng sức khỏe của cô. Chị Han Byul dịu dàng thường hỏi cô có nóng không, có khát không, có mệt không. Đây đều là những điều mà trước kia Ah Eun không dám nghĩ tới. Ở chung một ngày, cô cùng mọi người lại càng trở nên quen thuộc hơn.
Anh Ji Yong mặt bánh bao thích chọc cô, lại sẽ dỗ cô trước khi cô nổi giận; anh Yeong Bae thật dịu dàng cùng cẩn thận, luôn cầm bao lớn bao nhỏ trong tay cô, không để cô phải cầm; anh Seung Hyun nhìn như nghiêm túc kì thực lại có chút ngốc, là người ham ăn không hơn không kém, mọi đồ ăn vặt anh Dong Wook mua cho cô, có ít nhất hơn phân nửa là vào bụng anh Seung Hyun; anh Dong Wook săn sóc và hài hước, nhưng lại thích phá hư tóc cô, thật chán ghét ; chị Han Byul tốt nhất , giống như là chị ruột của cô, tỉ mỉ quan tâm, chăm sóc cô, khiến cô, người luôn cứng cỏi từ nhỏ, cũng không thể không cùng chị Han Byul làm nũng.
Đi dạo cả ngày, mọi người đều mệt mỏi, Se7en mang theo những đứa em trai, em gái đến một quán cà phê của bạn, nghỉ ngơi trong một căn phòng nhỏ. Gọi đồ uống xong, mấy người đều không hình tượng ngồi phịch trên ghế, câu được câu không nói chuyện phiếm, bất tri bất giác, liền nhắc tới 12 chòm sao.
Nói đến đây, mọi người mới giật mình phát hiện, ngoại trừ Kwon Ji Yong cùng Dong Yeong Bae, bọn họ đều là chòm sao Bò cạp , sinh nhật cũng thật gần. Shim Ah Eun sinh ngày 24 tháng 10, Park Han Byul là ngày 17 tháng 11, Se7en là ngày 9 tháng 11, còn Seung Hyun là ngày 4 tháng 11.
Thấy vậy nên mấy người cảm thán rất có duyên phận, không khỏi càng thêm vui vẻ. Seung Hyun cùng Se7en làm động tác kích động như gặp lại bạn cũ, một cái hô anh trai một cái gọi em trai rồi hai người ôm nhau thành một đoàn; Shim Ah Eun khó có lúc thể hiện ra tư thế cô gái nhỏ làm nũng, kéo tay Park Han Byul, cười cực kỳ vui vẻ, khiến Park Han Byul không thể không ôm chặt cô bé.
Bên này bốn người thân ái, hài hòa; bên kia Kwon Ji Yong cùng Dong Yeong Bae bị bài xích ở ngoài, thiếu niên Kwon phồng mặt, mười phần là một Kwon ếch Simida.
“Khụ khụ!” Rốt cục chịu không nổi việc bị bỏ qua, Kwon Ji Yong cố ý ho, ý bảo mấy người kia thu liễm, ai biết nhân gia người ta căn bản không để ý cậu, tiếp tục “khanh khanh ta ta”, trao đổi tình cảm. Thiếu niên Kwon đen mặt, trừng mắt, quả thực hơi quá đáng, thế nào có thể đem bọn họ bài xích ở ngoài như vậy! Yeong Bae hắc tuyến, thành thật uống cà phê của mình, trong lòng nói thầm mắt không thấy tâm không phiền.
Lúc sau, Se7en hứng trí, bàn tay to vung lên, tỏ vẻ: Vì kỷ niệm ngày hôm nay, anh quyết định, chính thức thành lập “Line bò cạp” của YG, lấy hôm nay là “ngày thành lập”, từ nay về sau phải gặp mặt thường xuyên cũng như không ngừng mở rộng thành viên bên trong.
Vì thế, line bò cạp nổi tiếng trong cộng đồng fan sau này liền tại một quán cà phê nho nhỏ thành lập như vậy.
Sau này, khi thiếu niên Kwon đã là bạn trai danh chính ngôn thuận của người nào đó, cũng thường xuyên hối hận, vỗ ngực liên tục, cảm thán chính mình lúc đó tại sao chỉ biết bực bội, không đi ngăn cản. Nếu chính mình lúc đó liều chết không đồng ý, nói không chừng line bò cạp này cũng sẽ không thành lập, như vậy khi mình cùng bạn gái thân ái đang nói chuyện yêu đương cũng sẽ không bị những cuộc gọi liên tục đoạt mệnh, mạnh mẽ đem bọn họ tách ra; hay khi hai người đang chuẩn bị làm gì gì đấy cũng sẽ không bị đánh gãy, khiến thiếu niên Kwon nghẹn khuất, không phun được một ngụm máu.
Đương nhiên, tất cả điều này đều là chuyện sau này. Lúc này nhóm thiếu nam thiếu nữ, ở giữa trưa nắng, hoặc cười hoặc nói, thời gian trôi qua đều vui vẻ. Đây là một quãng thời gian tươi đẹp.
Đồng nhân