Blue~Moon~

~As the ocean is never full of water, so is the heart never full of love.~

[ VGV ] – Chương 7

trên Tháng Mười Một 1, 2016

cl0011bw03-vuong-mien-hoa-hau-2lady-2

 Cô gái họ Shim chí khí ngút trời

 Sau vài ngày cùng nhau chơi đùa, mọi người vẫn không thể không nghênh đón thời điểm tạm biệt nhau. Đã đến lúc Shim Ah Eun về lại Pháp.

 Nghe tin này, mọi người đều buồn bã. Không khí nhất thời có chút đè nén. Shim Ah Eun thấy thế, vội an ủi nói:“Ai nha, mọi người không cần như vậy. Em cũng không phải sẽ không về, chỉ là muốn ở ngoài phấn đấu vài năm mà thôi. Chờ em trở thành diễn viên có chút danh tiếng, em sẽ trở về , thật sự. Đến lúc đó mọi người không phải lại có thể gặp mặt sao?”

 Thấy tâm trạng của các anh chị mình vẫn không tốt, cô còn nói:“Hơn nữa, hiện tại có internet, chúng ta có thể chat webcam a. Như vậy, cho dù cách xa, cũng vẫn có thể thấy được nhau. Không phải có một câu nói sao, hiện tại ly biệt là vì cuộc gặp lại trong tương lai.(Mình không nhớ rõ câu này. Bạn nào nhớ thì nhắn lại để mình sửa nha.) Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.”

 Nghe đến đó, trong lòng vài người trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn chút. Se7en thể hiện ra phong thái anh lớn, an ủi vài đứa em trai :“Ah Eun nói đúng. Em ấy cũng không phải là sẽ không trở lại, huống hồ chúng ta cũng có thể lên mạng trò chuyện a. Không cần buồn như vậy, sẽ khiến Ah Eun không yên tâm rời đi.” Lúc này, mọi người dần dần bình tĩnh xuống. Se7en lại hỏi rõ ràng thời gian Ah Eun lên máy bay, tỏ vẻ nhất định sẽ mang mọi người ra tiễn, sau đó anh mới đem Ah Eun về nhà. Theo sau, mấy người cũng đều tự tách ra.

 Ngày Ah Eun đi, bầu trời Hàn Quốc rất đẹp. Bầu trời xanh mà thoáng đãng, cực kỳ ấm áp. Shim Ah Eun ở sáng sớm đã mở cửa sổ ra, thấy bầu trời xinh đẹp như vậy, một nụ cười không tự chủ được xuất hiện trên mặt cô. Hít sâu một hơi, lấy hành lý đã thu xếp xong, đi tới phòng khách.

 Mọi người trong nhà đều ở đây, bà Yang đem bữa sáng lên bàn, ông Yang  làm bộ như đang xem báo, nhưng ánh mắt lại thường nhìn Shim Ah Eun. Yang Hyun Suk cùng Yang Min Suk ngồi trên sofa, hai người đang nói với nhau cái gì. Shim Ah Eun đem hành lý đặt ở cửa, sau đó quay lại nhà ăn, lúc này bà Yang gọi mọi người lại ăn sáng.

 Sau khi ngồi xuống, mọi người liền bắt đầu ăn sáng. Lúc này, mặc dù không nói chuyện với nhau, nhưng mọi người thường vì đối phương lấy hoa quả, rót sữa, không khí rất là ấm áp. Sau khi ăn xong, Yang Hyun Suk đứng lên, đem di động cùng chìa khóa xe bỏ vào túi, nói:“Con đem hành lý của Ah Eun ra xe, thuận tiện  đem xe chạy ra. Ah Eun thu thập xong thì đi xuống.” Nói xong liền đi ra cửa.

 Mắt bà Yang tuy đã đỏ, cũng không muốn để cháu gái lo, bà chỉ ôm chặt cô, nhắc nhở:“Nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt, cần gì thì gọi cho bà. Phải ăn cơm đúng giờ, thích cái gì thì mua cái đó….” Những lời này không biết đã được bà nhắc lại bao nhiêu lần trong vài ngày nay. Shim Ah Eun cũng không đánh gãy lời bà mà là mỉm cười, ngoan ngoãn nghe lời, cô thật hưởng thụ cảm giác khi được người khác quan tâm.

 Yang Min Suk nhìn thấy cảnh này, vội tiến lên đánh gãy lời bà Yang, nói:“Mẹ, được rồi, lại nói tiếp thì Ah Eun sẽ không kịp giờ lên máy bay .” Hai mắt bà Yang ửng đỏ, trừng mắt nhìn chú một cái, rốt cục buông tay. Shim Ah Eun lại chạy đến trước mặt ông Yang, nói:“Tạm biệt ông nội, ông nhớ giữ gìn sức khỏe nga.” Sau đó, cô chạy chậm ra cửa, quay đầu chào bà Yang cùng chú Yang Min Suk :“Bà nội cùng chú nhỏ, chú ý thân thể nga, Ah Eun đi đây.” Nói xong cô cúi người chào, đi ra cửa.

 Đến dưới lầu, xe Yang Hyun Suk đã chờ ở đó. Shim Ah Eun vội vàng lên xe ngồi. Yang Hyun Suk thấy cô đã thắt dây an toàn, ông mới bắt đầu chạy tới sân bay.

 Đến sân bay, Shim Ah Eun vừa xuống xe, chợt nghe vài tiếng bóp còi từ ô tô. Giật mình, như có suy nghĩ, cô quay đầu nhìn lại, liền thấy chiếc xe anh Se7en từng lái. Trong lòng cô nhất thời hiểu rõ, khóe miệng cũng không tự chủ mỉm cười. Cô nói với ông Yang Hyun Suk một tiếng, sau đó liền chạy tới chiếc xe kia. Mở cửa xe ra, quả nhiên liền thấy các anh chị, Shim Ah Eun có chút cảm động, nhưng nhất thời lại không biết nên nói gì, cô hơi hơi cúi đầu, đi vào trong, đưa tay đóng cửa xe.

 Luôn luôn mẫn cảm với cảm xúc của người khác, Kwon Ji Yong cảm nhận được  cô gái đang cảm động, cười sờ sờ đầu cô, nói:“Ah Eun a, các oppa đến đưa em đi, vui vẻ không?” Cô gái cuối đầu giấu đi đôi mắt ửng đỏ, khẽ gật đầu, cũng không ý thức cọ tay của thiếu niên họ Kwon. Cô nhu thuận đáng yêu như vậy khiến Kwon Ji Yong cười đến vui vẻ.

Se7en thấy thế trợn trừng mắt, đem tay Kwon Ji Yong ở trên đầu Shim Ah Eun lấy xuống, nói với Shim Ah Eun:“Ah Eun a, anh không tiện xuất hiện ở bên ngoài, cũng chỉ có thể ở nơi này đưa em đi. Không thể nhìn Ah Eun đi lên máy bay, đừng giận anh nha.” Shim Ah Eun vội vàng lắc đầu:“Không có, anh có thể đến tiễn em, em cũng đã rất vui vẻ, cảm động .”

Mắt Se7en cong lên đầy vui vẻ, tiếp tục dặn:“Chị Han Byul hôm nay có việc đi không được, bảo anh nói lời xin lỗi với em.” Lập tức anh từ bên chỗ ngồi bên cạnh lấy ra một cái hộp nhỏ, nói:“Đây là món quà anh chị chọn, tặng cho Ah Eun. Một người ở Paris, phải chăm sóc tốt bản thân. Có chuyện gì, liền gọi điện thoại nói cho anh, biết chưa?”

 Shim Ah Eun mím môi, hai tay nhận cái hộp, nắm chặt , gật đầu. Ngồi phía sau, Kwon Ji Yong thấy được dáng vẻ cảm động của cô, không cam lòng yếu thế anh lấy tay đụng Dong Yeong Bae ngồi kế bên, ra hiệu cho bạn mình. Dong Yeong Bae hiểu ý, lấy ra một cái hộp, đưa cho anh.Thiếu niên Kwon nhận lấy, ho nhẹ một tiếng khiến cô gái chú ý, sau đó đem món quà đưa cho cô, nói:“Đây là ba người bọn anh cùng tặng em. Hi vọng Ah Eun có thể biến giấc mộng của mình trở thành sự thật. Những cái khác anh Se7en đều nói rồi, ta cũng sẽ không nói. Cố lên nga, em gái. Nhớ, có chuyện gì thì liền nói với mọi người.”

 Cô gái chăm chú nhìn chàng trai tuy rằng còn nét trẻ con, nhưng cũng đã ẩn ẩn trưởng thành, trong lòng như có nơi hơi hơi nhảy một chút. Cô che giấu sự khác thường của bản thân, cười nói:“Vâng, anh Ji Yong, em sẽ nhớ kỹ .” Trong giọng nói chứa đầy sự trong sáng mà bình thường cô ít khi lộ ra. Chính là như vậy ngay cả cô gái cũng không phát hiện tâm tư của mình, nên có thể nào khiến người khác chú ý. Vì thế bọn họ lại nói chuyện vài câu với nhau, sau đó liền tách ra. Cô gái lưu lại phương thức liên lạc của mình ở Paris, rồi vội vàng ôm hai món quà xuống xe. Đứng bên ngoài, chào tạm biệt với mọi người xong, cô xoay người chạy vào sân bay.

 Bên trong xe, mấy người lẳng lặng nhìn bóng lưng nhỏ gầy của cô gái, cho đến khi cô bị đám đông bao phủ. Kwon Ji Yong có chút thất thần, lẩm bẩm nói:“Anh Se7en, Ah Eun nhất định sẽ hạnh phúc , đúng không?” Se7en gật đầu:“Đương nhiên rồi, một cô gái tốt như vậy, ông trời sẽ không bỏ rơi em ấy. Em ấy nhất định sẽ thực hiện được giấc mộng của mình, sau đó nhất định sẽ có người, cùng em ấy, đem những điều mà em ấy đã mất đi, tận hưởng lại.”

 Những lời này, như một cái hạt giống nhỏ, lẳng lặng gieo trong lòng thiếu niên Kwon. Lúc này dù chưa nẩy mầm, nhưng một khi thời gian đã đến, nó sẽ thật sâu cắm rễ. Sau này, mỗi lần hai người nhớ lại lúc trước, đều sẽ thật sâu nhìn nhau, mỉm cười.

 Mối quan hệ này sớm đã định là duyên phận, kỳ thật nó đã sớm lặng yên nảy mầm trong nội tâm. Nhưng là, trong nhiều năm anh không ở cùng cô, trong lòng hai người đều cằn cỗi. Anh lúc đó dành những đêm mất ngủ cho tiểu thư J, cô về sau lại lưu lòng dành cho tiên sinh R. Vận mệnh lơ đãng, ở trên đường khiến chàng trai, cô gái lưu lại nhiều vết thương, nhưng, nhưng, may mắn là, sau khi lòng vòng dạo quanh, bọn họ vẫn có thể trở lại bên nhau. Vì thế, xuân về hoa nở, tình yêu mọc rễ, như nước chảy thành sông.

 Mà lúc này, còn tuổi nhỏ , trong lòng còn nhiều hùng tâm, thiếu nữ họ Shim ngồi trên máy bay cẩn thận mở hai món quà.

Anh Se7en cùng chị Park Han Byul đưa một đôi khuyên tai thạch anh tím. Viên đá cỡ bằng một móng tay cái được một ít hạt kim cương vây quanh, đường cong tinh xảo khiến đôi khuyên tai càng có vẻ tao nhã. Shim Ah Eun cười, đóng nắp hộp lại, cẩn thận đem cái hộp bỏ vào ba-lô, sau đó lập tức mở ra một cái hộp khác.

 Món quà mà ba người cùng đưa có chút bất ngờ, đúng là một cái vương miện nhỏ cỡ bằng một bàn tay của trẻ em. Trên vương miện đính đầy những viên trân châu, ở dưới ánh đèn, chúng lấp lánh liên tục. Vương miện được cố định trên một cây lược nhỏ, có thể mang trên đầu. Trong hộp là một tấm thiệp với ba chữ viết khác nhau, Shim Ah Eun lấy ra, tỉ mỉ đọc.

 Chữ anh Kwon Ji Yong giống tính anh ấy, có chút trẻ con lại mang theo sự tiêu sái, rất dễ phân biệt. Anh viết:“Tặng cho Ah Eun dễ thương nhất nhất nhóm ~~ . Hi vọng Ah Eun có thể hạnh phúc, vui vẻ như một cô công chúa nhỏ.”

 Chữ anh Dong Yeong Bae không được đẹp lắm, nhưng lại quy củ, anh viết xuống:“Phải chăm sóc tốt chính mình, chính mình đem chính mình sủng thành một cô công chúa đi.”

 Chữ anh Seung Hyun không giống anh ấy, có vẻ đáng yêu, thậm chí nội dung cũng không nghiêm túc:“Món quà đẹp mắt đi, là anh chọn trước nga. Về sau phải thường liên hệ nga, ít nhất mỗi thứ hai là một email nga.”

 Shim Ah Eun nở nụ cười, mấy ngày nay số lần cô cười càng nhày càng nhiều, nhiều hơn so với mười năm trước cộng lại. Cô cảm thấy thượng đế vẫn thương cô, ít nhất, cô cuối cùng đã biết, cha mẹ không phải không thương cô; Ít nhất, cô đã gặp chú chân dài; Ít nhất, cô lại có một gia đình mới, một gia đình rất ấm áp; Ít nhất, cô có nhiều anh chị hơn, dù không phải là người nhà, nhưng lại thân hơn người nhà.

 Shim Ah Eun cảm thấy cô đã có mục tiêu cho cuộc sống của mình. Bởi vì có chỗ để đến, bởi vì có chỗ để về, cô có cảm giác tự tin cùng yên tâm mà trước nay cô chưa có, này đó tự tin cùng yên tâm, cũng đủ để cô, ở nước Pháp- nơi khiến cô yêu hận, chống đỡ qua nhiều vài năm.

 Nàng không có một tia hoài nghi, cô cuối cùng sẽ trưởng thành, trở thành một người độc lập, kiên cường; cuối cùng sẽ được thời gian mài đi lớp vỏ thô ráp bên ngoài, lộ ra sự lóa mắt bên trong của cô, giống như bảo thạch, như đá quý. Năm 2003, trên máy bay đến Paris, thiếu nữ Shim nhắm mắt lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ, tâm lại giương cánh bay cao, ý chí dâng cao.

 


Bình luận về bài viết này