Blue~Moon~

~As the ocean is never full of water, so is the heart never full of love.~

[ ML, ML ] – Chương 28

Chương hai mươi tám . . .

 

Đợi đến khi Jan Di hồi phục, mọi người cùng tới Thụy Sĩ. Nhìn tuyết rơi đầy trời, Mạt Lỵ đột nhiên nhớ tới thời điểm khi cô còn bé cùng anh trai chơi đùa; nghịch ngợm cười với Ji Hoo, cô chớp chớp mắt ý bảo phối hợp. Ngay lúc thấy được Ji Hoo gật đầu, thừa dịp mọi người không chú ý, một quả cầu nhỏ bay đến trước mặt Woo Bin, sau đó Mạt Lỵ nhanh chóng chạy trốn. Đứng một bên, Ji Hoo cũng rất nhanh cầm một quả cầu, nhìn dáng vẻ thắng lợi khi thực hiện được trò đùa của Mạt Lỵ, anh chỉ dở khóc dở cười phối hợp.

Nhìn Woo Bin bị trúng cầu, người dính đầy tuyết, Jun Pyo cùng Yi Jung không khách khí cười ha hả, Jan Di cùng Ga Eul cũng nhịn không được bắt đầu che miệng cười trộm. Nhìn mọi người cười vui vẻ, Woo Bin cười quỷ quyệt, xuất ra tốc độ luyện võ, nhanh chóng đắp tuyết xếp thành núi cầu, dùng sức ném đến người cười to nhất -Jun Pyo; bị ném trúng, Jun Pyo cũng chuẩn bị phản công, chính xác đập trúng Ga Eul; Ga Eul bị trúng cầu, sững sờ đứng yên; ngược lại đứng một bên, Yi Jung hơi híp mắt, cười đến hiền lành, ném cầu vào Jun Pyo. Nhìn mọi người ném tuyết, Mạt Lỵ cùng Ji Hoo thông minh vội vàng rời đi, trở lại khách sạn, hai người nhìn nhau cười.

“Không sợ bọn họ biết là em sao?” Ji Hoo đe dọa nói.

Mạt Lỵ nhìn Ji Hoo, giảo hoạt cười cười, vươn tay, lắc lắc trước mặt Ji Hoo “Sẽ không, bọn họ sẽ nghĩ đó là anh a.”

Nhìn vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa của cô, Ji Hoo trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng sủng nịch, làm bộ tức giận trừng mắt nhìn Mạt Lỵ liếc mắt một cái, ý bảo “Về sau không được nghịch như vậy.” Nghĩ đến những người kia sẽ nghĩ mình là người bắt đầu, nhìn Mạt Lỵ cười đến vui vẻ, anh bất đắc dĩ vươn tay xoa mái tóc dài mềm mại trước mắt. Nhìn người làm rối kiểu tóc mình, Mạt Lỵ nhăn nhăn mũi, vẫn là phối hợp nói  “Tuân mệnh.”

Đến bữa tối, Mạt Lỵ cùng Ji Hoo đi vào nhà ăn, nhìn mọi người ngồi kia cười đến quỷ dị, Mạt Lỵ cảm giác da đầu run lên, mà Ji Hoo đứng kế bên, vẫn bình tĩnh, dáng vẻ vẫn như trước là một bộ trời sập xuống cũng không có việc gì, anh nắm tay Mạt Lỵ đi qua, tự nhiên ngồi xuống.

“Ji Hoo a”, “Mạt Lỵ a” Woo Bin cùng Yi Jung đồng thời lên tiếng.

Nhìn hai người cười dịu dàng, Mạt Lỵ đánh một cái rùng mình, mà người bên cạnh vẫn ung dung uống trà như mọi ngày.

“Ji Hoo a, cậu càng ngày càng trẻ .” Woo Bin mỉm cười nói.

Nghe ra sự châm chọc bên trong, Ji Hoo lãnh đạm liếc mắt nhìn anh, giọng nói hờ hững ở trong không khí phá lệ rõ ràng “Tốt hơn người nào đó càng ngày càng già là được rồi.”

Mọi người xung quanh chuẩn bị xem cuộc vui bị lời này của Ji Hoo làm nghẹn họng. Quả nhiên, Ji Hoo là sinh vật cường đại nhất .

Nhìn Woo Bin bị Ji Hoo làm cho nghẹn họng, Yi Jung nhướng mày, thả lỏng thân thể, lười biếng, tựa lưng vào ghế, nụ cười trên mặt đầy dịu dàng cùng mười phần mị lực, “Mạt Lỵ a, chơi vui lắm sao?”

Nghe thấy Yi Jung hỏi, Mạt Lỵ ngược lại bình tĩnh , cực kỳ bình tĩnh nói “Dạ, ném tuyết giữa trời tuyết, không phải là rất có tinh thần sao?”

Nhìn dáng vẻ ‘Em vô tội, em chỉ vì mọi người, không cần cảm ơn’ của Mạt Lỵ, Yi Jung hít sâu, khống chế tốt tâm tình của mình, ” Cảm ơn em đã tạo cơ hội cho mọi người hưởng thụ tinh thần này, nhưng mà…” Nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt Mạt Ly, Yi Jung bỗng dưng mềm lòng , liền không nói thêm.

Đợi cho mấy người dùng cơm nước xong, Woo Bin đề nghị đi pub, Mạt Lỵ không ý kiến gì, nghiêng đầu nhìn Ji Hoo. Thấy anh gật đầu, cô liền đi theo mọi người. Ngồi trong phòng nhìn mọi người nhảy múa cuồng loạn bên ngoài, Mạt Lỵ không chút hứng thú, cầm một chén rượu trở lại bên người Ji Hoo. Vừa chậm rãi uống, cô nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện một cảnh rất hứng thú, lúc này không phải là thời gian anh Yi Jung thường đi săn mồi sao? Híp mắt,Mạt Lỵ dùng tay đẩy đẩy người ngồi bên cạnh, dùng miệng chỉ hướng bên đó. Thấy cảnh Ga Eul ngồi nói chuyện cùng Yi Jung, ánh mắt Ji Hoo cũng đột nhiên sáng ngời, hai người ăn ý liếc nhau, nhìn thấy suy nghĩ ‘Rốt cục lại có trò hay’ của đối phương.

“Ji Hoo tiền bối, anh Yi Jung thời gian này không thoải mái đâu nhỉ?” Mạt Lỵ vui vẻ nói .

Nghe Mạt Lỵ gọi bản thân như vậy, Ji Hoo nhíu mày, sau đó nói “Ji Hoo.”

“Dạ?” Nghe thấy Ji Hoo đột nhiên nói ra lời này, Mạt Lỵ cảm thấy rất kỳ quái.

Thấy người nào đó rõ ràng không hiểu được, Ji Hoo chỉ phải thở dài, kiên nhẫn giải thích “Không phải là bạn trai bạn gái sao? Về sau gọi anh là Ji Hoo.”

“Vâng.” Mặc dù tò mò vì sao Ji Hoo đột nhiên nói vậy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Nghe thấy Mạt Lỵ trả lời, trên mặt Ji Hoo treo lên nụ cười dịu dàng, sau đó dùng tay nâng cằm trắng nõn của Mạt Lỵ lên, đùa giỡn “Tới kêu một tiếng nghe.”

“Ji Hoo.” Bị động tác của Ji Hoo dọa đến, Mạt Lỵ ngoan ngoãn gọi, sau đó đột nhiên kịp phản ứng “Chúng ta hình như đã nói sang chuyện khác .” Sau đó dùng cằm chỉ chỉ phương hướng kia.

Thấy Mạt Lỵ nhắc, Ji Hoo vẫn là quyết định trở lại đề tài vừa rồi, cũng không thể để cô ấy biết mình khó chịu là vì cô gọi anh Yi Jung thân mật, tự nhiên như vậy “Đúng vậy, thực không bình thường. Nhưng, nếu đó là lời Chu Ga Eul nói, vậy có khi là chính xác.”

Nghe thấy lời này, Mạt Lỵ tò mò “Vì cái gì lại nói như vậy?”

“Ga Eul không phải là mẫu hình Yi Jung thích.” Nhìn Mạt Lỵ liếc mắt một cái, hơi chút tạm dừng “Hơn nữa, em không cảm thấy anh ấy đối xử với Ga Eul có chút khác biệt sao?”

“Hình như là vậy, nhưng mà Ga Eul cũng đối xử đặc biệt với anh Yi Jung.” Mạt Lỵ đột nhiên nhớ tới lời Ga Eul nói mấy ngày trước.

Nghe thấy Mạt Lỵ nói vậy, Ji Hoo có chút giật mình “Nhưng đây không phải là phong cách của Yi Jung a.”

“Chẳng lẽ anh Yi Jung là loại người nhìn thấy con gái là chạy đến sao?” Mạt Lỵ có chút mất hứng nói.

Ji Hoo biết quan hệ giữa hai người nên cũng không thèm để ý thái độ của cô, trả lời một câu “Cậu ấy sẽ không chạy đến, trước kia có rất nhiều phụ nữ chạy tới.”

Nghe vậy, Mạt Lỵ im lặng , sau đó nguy hiểm híp mắt, hướng Ji Hoo nhe răng cười nói “Chẳng lẽ Ji Hoo tiền bối cũng có rất nhiều người chạy đến sao?”

Thấy dáng vẻ này của Mạt Lỵ, Ji Hoo có cảm giác nếu như mình không phủ nhận thì nhất định phải chết: “Đương nhiên không có, đó là đặc quyền của Yi Jung cùng Woo Bin.” Cuối cùng, anh còn không quên lôi hai người kia xuống nước để chứng minh trong sạch của mình.

Nghe được lời này, Mạt Lỵ thoải mái , sau đó cô quay nhìn Yi Jung cùng Ga Eul, khóe môi cong lên, trong mắt lóe lên ý tứ không rõ.

Anh Yi Jung

Là có hứng thú sao?

Hơn nữa là Ga Eul

Nhưng anh có biết không?

Có hứng thú thì sẽ chú ý

Chú ý rồi anh sẽ chậm rãi để ý

Cuối cùng đánh vỡ nguyên tắc của anh

Anh Yi Jung

Anh là người nhà của em

Cho nên em luôn hy vọng anh có thể chữa khỏi những vết thương mà gia tộc Young gây ra

Sau đó hạnh phúc a

Anh

Đối với Ga Eul

Anh không đành lòng từ chối cùng tổn thương bạn ấy đi

Cho nên

Căn cứ nội dung của bộ phim

Chu Ga Eul chính là định mệnh của So Yi Jung

Anh, phải hạnh phúc a

 

Bình luận về bài viết này »