Blue~Moon~

~As the ocean is never full of water, so is the heart never full of love.~

[ VGV ] – Chương 5

trên Tháng Sáu 30, 2016

420384

Đến YG

“Không được!” Bà Yang nghe vậy nhất thời nóng nảy, đánh gãy lời Shim Ah Eun muốn nói, đôi mắt đỏ hồng, nắm chặt tay cô, hỏi:“Ah Eun là không thích cái gì? Hay là do bà nội đã làm sai chỗ nào sao? Nói cho bà nội nghe a, bà lập tức bỏ.” Cô gái nhỏ cười vỗ tay bà, nói:“Không phải, không phải bởi vì cái này. Ông bà nội, còn có hai chú đều rất tốt. Nhưng Ah Eun cũng không thể không về Paris, bà hãy nghe con giải thích.” Đôi mắt to, xanh thẫm lại nghiêm túc nhìn bà Yang, dần dần làm bà Yang cũng bình tĩnh lại.

 Thấy bà nội không kích động nữa, Shim Ah Eun mới giải thích:“Con phải về Paris, bởi vì mọi nỗ lực trước mắt của con đều ở Paris. Nơi đó con đã có danh tiếng cùng quan hệ, cũng càng quen thuộc với quy tắc cùng thói quen của phương Tây. Từ lúc còn rất nhỏ, con đã có tài diễn xuất. Từ lúc đó, con liền quyết định sẽ không lãng phí cái thiên phú này, con muốn trở thành một diễn viên tài năng nhất. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, nhất cử nhất động của con đều là vì trở thành một nữ diễn viên trong tương lai. Ở Paris, rất nhiều giáo viên có ấn tượng tốt, rất nhiều bạn học có quan hệ tốt đối với con. Ở nơi đó, rất nhiều trường học đều biết con là một học sinh giỏi, con lại có một ít quyền lợi nhỏ, không ảnh hưởng tới trường. Nơi đó đối với con mà nói, mới là nơi gần nhất để con tiếp cận thành công.”

 Xem sắc mặt tuy có chút buông lỏng nhưng vẫn không muốn của mọi người, cô tiếp tục nói:“Ông bà cùng hai chú đừng lo cho Ah Eun. Ah Eun có thể . Trước kia Ah Eun đều là một mình có thể chống đỡ qua nhiều năm, hiện tại  Ah Eun càng có thể. Huống chi, Ah Eun đã không còn một mình, Ah Eun có người nhà, có người bảo vệ. Khi Ah Eun bị thương, gặp rắc rối đều có thể về đây để tránh gió, nên con sẽ càng thêm dũng cảm để theo đuổi giấc mộng của chính mình. Ah Eun không muốn chính mình sẽ hối hận.”

 Mọi người nhà họ Yang nhìn cô gái mặc dù vẫn chưa thoát vẻ trẻ con, nhưng tính cách đã trưởng thành. Thật lâu sau, cuối cùng người lý trí nhất, Yang Hyun Suk mở miệng :“Ah Eun nếu muốn, thì đi đi. Chú sẽ luôn ủng hộ con. Nhưng Ah Eun phải chăm sóc bản thân tốt, phải thường gọi điện về nhà, nếu buồn hay chống đỡ không nổi, thì hãy trở lại. Ngôi nhà này luôn mở cửa cho  con.”

 Không cần từ ngữ hoa lệ, không có lời thề son sắt, chỉ có câu nói giản dị nhưng đầy kiên định, lại khiến đôi mắt của Shim Ah Eun ẩm ướt. Đôi mắt tuy đỏ hoe nhưng lại cong lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng gật đầu, đáp:“Vâng.” Vì thế, dù vạn vạn lần không muốn nhưng nhìn cô gái nhỏ có vẻ mặt như vậy, cả gia đình họ Yang vẫn quyết định tôn trọng quyết định của cô bé. Chuyện này vì thế cứ quyết định như vậy.

 Bởi vì đủ loại vấn đề về thủ tục, nên còn một khoảng thời gian nữa Shim Ah Eun mới trở về Paris. Trong thời gian này, hai vợ chồng già họ Yang ngày ngày một tấc cũng không rời Shim Ah Eun. Hai người căng thẳng nhìn cô cháu gái sắp rời đi, điều này khiến Shim Ah Eun càng ngày càng không được tự nhiên, luôn dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Yang Hyun Suk.

 Đối với việc làm của cha mẹ mình, Yang Hyun Suk cũng có chút dở khóc dở cười. Tiếp thu đến ánh mắt của cô cháu gái, ông đưa bàn tay to lên, tỏ vẻ vài ngày này sẽ mang Shim Ah Eun đi YG, nói cho cô biết một chút quy tắc ngầm. Này lý do quá mức đúng lý hợp tình lại quang minh chính đại, nên dù không muốn hai vợ chồng họ Yang cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Shim Ah Eun thở phào một hơi. Sáng ngày thứ hai cô liền vui vẻ đi theo Yang Hyun Suk đến YG.

                 ~~~~~~~~~~~~~~~~Đường phân cách đến YG~~~~~~~~~~~~

 Công việc gần đây của Se7en rất nhiều, khó có khi có thời gian rảnh, vốn là nên ở nhà nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến gần đây rất ít gặp bạn gái mình nên anh vẫn vui vẻ chạy tới YG. Vừa bước vào YG, anh liền cảm giác hôm nay không khí ở YG có chút kỳ quái, nhóm nhân viên đi tới đi lui, nhưng dáng vẻ của mọi người lại quái dị cùng mang theo một chút bát quái.

 Không rõ lý do, Se7en đẩy ra cửa phòng luyện tập, chỉ thấy một người chạy nhanh tới, nhanh nhẹn nhảy lên vai anh, nói:”Anh, anh nghe gì chưa? Hôm nay chủ tịch dẫn theo một cô gái cực xinh vào công ty.” Cúi đầu nhìn, anh liền thấy một khuôn mặt bánh bao quen thuộc, đôi mắt sáng lấp lánh ngọn lửa bát quát, còn kém không có cái đuôi phía sau vẫy vẫy. Se7en tỏ vẻ hắc tuyến. Tay đem thiếu niên để xuống, nói:“Nha, Kwon Ji Yong, lá gan của nhóc càng ngày càng lớn. Chuyện của chủ tịch không có việc gì thì hỏi làm gì? Em không luyện tập  sao? Thầy của các em đâu?”

 Bị kéo xuống, thiếu niên họ Kwon bĩu môi, nói:“Thầy giáo rất tò mò. Chúng ta đi văn phòng chủ tịch tìm hiểu đi.” Nói xong liền nhiệt liệt đề nghị Se7en cùng anh cấu kết làm việc xấu, cùng đi nghe lén văn phòng của chủ tịch.

 Lòng hiếu kỳ trong lòng Se7en kỳ thật cũng không nhỏ, cuối cùng anh cũng không ngăn nổi sự tò mò. Sau khi nhắn tin cho anh Teddy, biết rõ chủ tịch không ở văn phòng, Se7en liền dẫn theo thiếu niên yêu nghiệt họ Kwon cùng Tae Yang, người luôn đi cùng Ji Yong, một đường hướng văn phòng chủ tịch thẳng tiến; trên đường lại có Seung Hyun ngốc manh cùng bạn gái nhà mình gia nhập, chậm rãi đi qua.

 Trong văn phòng chủ tịch, Shim Ah Eun tò mò, đánh giá nội thất bên trong. Yang Hyun Suk mang cô đến không bao lâu, thì đã bị một cú điện thoại của Teddy kêu đi rồi. Shim Ah Eun liền ngoan ngoãn chờ ông về. Trong thời gian này, ánh mắt của cô bị cây đàn organ hấp dẫn. Cảm xúc dâng trào trong chốc lát, cô ngồi xuống trước cây đàn, đôi tay ngứa ngáy đàn một bản nhạc. Từ lúc gặp chuyện không may, cô chưa chạm lại đàn dương cầm. Điều này đối với Shim Ah Eun, người từ lúc năm tuổi đã gắn bó với đàn dương cầm như hình với bóng mà nói, thật là có chút không quen a. Lúc này, mặc dù không phải là đàn dương cầm,  nhưng có đàn organ để đánh cũng vẫn tốt.

 Tuy rằng đã có một đoạn thời gian không đánh đàn, nhưng nhờ đã luyện tập nhiều năm, Shim Ah Eun sau khi vấp một vài nốt nhạc đầu, liền đánh trôi chảy như trước. Một khúc [ Sông Đa-nuýp xanh ] nhẹ nhàng tuôn ra từ những ngón tay. Vì thế, một đám người vừa tiếp cận văn phòng chủ tịch thì nghe đến tiếng nhạc trong trẻo. Mấy người này càng thêm tò mò, sau khi trao đổi ánh mắt, Se7en xung phong. Anh thử cầm chốt cửa vặn vặn, phát hiện cửa không khóa, anh quay đầu ý bảo thử nhìn một chút. Sau đó, anh nhẹ nhàng mở hé cửa, đầu liền nhòm vào, hy vọng từ khe cửa có thể nhìn được.

 Vốn việc này cũng làm rất kín đáo, nhưng anh thật không ngờ, những người phía sau đều có lòng hiếu kỳ không nhỏ. Thấy anh một người có thể nhìn vào bên trong, những người còn lại làm sao bỏ qua. Mấy người còn lại gắt gao chen lên, người này đè vai người kia, lưng người kia đè lưng người nọ. Chỉ tội cho Se7en trong khoảng thời gian ngắn phải gánh đủ sức nặng của cả ba người, chống đỡ không được, Se7en trợt tay, ngã sấp vào phòng chủ tịch, cũng mang theo một “gói đồ” to phía sau anh ngã xuống.

“Ôi!” “Đau muốn chết!” “Nha! Mau đứng lên! Đè chết người rồi !”

 Phía sau đột nhiên vang lên tiếng động làm Shim Ah Eun đang chìm đắm trong âm nhạc bừng tỉnh lại. Cô kinh ngạc quay đầu lại, vì thế, khi mọi người vừa ngẩng đầu, liền thấy một thân hình mảnh khảnh trước cây đàn organ quay đầu lại. Mái tóc đen dài như được cơn gió nhẹ giúp đỡ, vẽ ra một độ cong xinh đẹp ở không trung; khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo, gần bằng một bàn tay lớn; đôi môi hồng nhạt vì ngạc nhiên mà hơi hé ra; đôi mắt xanh, to tròn mở lớn, đầy vẻ ngạc nhiên.

 “Cô bé thật đẹp”, mọi người không tự chủ được nghĩ vậy.

“Ya! Các cậu là đang làm cái gì! Đều ở trong này làm gì?” Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc khiến mọi người ngồi trên đất, vẫn đang ngơ ngác nhìn Shim Ah Eun bừng tỉnh, vội vàng đứng nghiêm, đồng thanh lên tiếng:“ Chào chủ tịch.” Vang dội!. Nha, giờ các cậu giả vờ đứng đắn còn kịp sao?!– vốn định để cháu gái thấy phong cách tốt của YG, Yang Hyun Suk nhất thời đen mặt, nghiến răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,  trừng mắt nhìn những chàng trai, cô gái trước mắt, level tức giận của ông có xu hướng càng ngày càng tăng. Cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của chủ tịch đại nhân,  mọi người nơm nớp lo sợ, một tiếng cũng không dám nói, ngoan ngoãn chờ bị mắng, không khí nhất thời im lặng như tờ.

“Phốc xuy!” Tiếng cười thanh thúy của thiếu nữ như có ma pháp, đánh vỡ không khí ngưng trọng trong phòng chủ tịch. Luôn vụng trộm quan sát biểu cảm của chủ tịch, mọi người mắt thấy khuôn mặt đen như mực kia trong giây lát lại trở nên ôn hòa, đều thở phào một hơi. Chỉ nghe thiếu nữ mang theo ý cười từ xa đến gần, vì vài người [đang đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than]  giải vây:“Chú, người của công ty chú thật sự rất nhanh. Quan hệ giữa mọi người nhất định rất tốt, bằng không mọi người cũng sẽ không quan tâm đến ‘tin tức’ của chú. Này không phải đã giải thích chú cùng những chủ tịch khác không giống nhau sao?” Cô gái vừa nói vừa ôm cánh tay Yang Hyun Suk như làm nũng, nói:“Chú giới thiệu mọi người với con đi. Đây là lần đầu tiên con có cơ hội làm quen bạn Hàn Quốc, từ nhỏ đến lớn chung quanh con đều bạn Pháp, không có ai là người Hàn Quốc.”

 Bị cô cháu gái nói một lúc khiến Yang Hyun Suk cả người đều vui vẻ, tỏ vẻ buông tha mọi người, cũng chính thức giới thiệu mọi người với nhau. Sau đó, thấy cháu gái mình quả thật từ trước tới giờ rất ít tiếp xúc với bạn Hàn Quốc cùng lứa tuổi, Yang Hyun Suk cân nhắc một phen, túm Se7en đến một góc nói nhỏ nửa ngày, rồi vung tay lên, tuyên bố cho phép mọi người nghỉ một ngày, nhưng đổi lại, mọi người hôm nay phải chăm sóc cháu gái bảo bối của ông. Se7en làm gương, vỗ ngực vâng lời, cùng vài người như được đại xá, dẫn theo Shim Ah Eun luôn mỉm cười, nhanh chóng rời văn phòng của chủ tịch.

 Một hơi chạy về phòng luyện tập, mọi người nhìn nhau, thấy dáng vẻ chạy đến chật vật của cả bọn, không khỏi cùng bật cười. Người trẻ tuổi làm quen, có khi chính là đơn giản nhưng lại phức tạp như vậy. Một hồi cười to sau, mấy người ngồi xuống đất, ngươi một câu ta một câu cùng nói chuyện với nhau.

“Shim Ah Eun, em sinh năm mấy?” Park Han Byul chăm chú nhìn tiểu mỹ nhân có hai dòng máu, tò mò hỏi.

“Em sinh năm 90, hẳn là nhỏ hơn mọi người. Cho nên mọi người không cần khách sáo, gọi em là Ah Eun là được rồi, em cũng gọi mọi người là oppa cùng unnie.” Shim Ah Eun vội vàng trả lời.

 Mọi người tất nhiên là vui vẻ đồng ý, tự nhiên gọi tên cô, trong lúc đó  không khí cũng càng thân cận .

 Mấy người tò mò hỏi cuộc sống ở Paris của Shim Ah Eun. Shim Ah Eun cũng cố ý nói một số chuyện thú vị cho mọi người nghe, khiến cho từng đợt kinh hô hoặc cười to truyền ra ngoài. Bất tri bất giác trong không khí vui vẻ đã tới giờ ăn trưa.Yang Hyun Suk lo lắng đi tới, nhìn thấy mọi người đều nói chuyện vui vẻ, ông vui mừng nhưng cũng đồng thời lại lo lắng. Vội vàng dùng bà Yang làm cớ, dẫn Shim Ah Eun về nhà ăn cơm. Mọi người đều có chút không muốn, sau khi hẹn nhau ngày mai gặp, mới vẫy tay tạm biệt.

 


Bình luận về bài viết này