Blue~Moon~

~As the ocean is never full of water, so is the heart never full of love.~

[ VGV ] – Chương 4

trên Tháng Sáu 23, 2016

download (8)

 Ai là Ghê- hô- va ?

 Sau khi ăn cơm chiều, Shim Ah Eun liền buồn ngủ. Dù sao đi đường cô đã mệt, lại thêm chênh lệch múi giờ, hơn nữa vừa khỏi bệnh, không bao lâu sau đôi mắt cô không tự chủ được nhắm lại. Yang Hyun Suk ôm cô, đi theo bà Yang đến phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn cho cô. Căn phòng này vốn là căn phòng của ba anh em họ, nhưng sau này khi từng người trưởng thành, nhanh chóng rời ra ngoài ở, hai ông bà Yang liền đem căn phòng này đổi thành phòng sách. Lúc này, căn phòng cũng được trang trí rực rỡ hẳn lên.

 Tường vàng nhạt có giấy dán tường là những bông hoa nhỏ màu hồng nhạt, trên chiếc giường công chúa là tấm trải giường màu vàng được thêu những bông hoa nhỏ, còn có một chú gấu Teddy trắng ngồi phía đầu giường. Khắp phòng tràn ngập các đồ trang trí, đồ chơi nhỏ mà các thiếu nữ thích, khiến cả căn phòng có vẻ đáng yêu hoạt bát. Không hề nghi ngờ, ông bà Yang vì Shim Ah Eun, đã chuẩn bị kỹ mọi thứ như thế nào.

 Cô gái nhỏ nhưng lại không có tâm tư thưởng thức , lúc này đôi mắt cô đã mở không lên. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, cô cảm giác được mình được đặt nhẹ nhàng lên giường, có người đắp chăn cho cô, sau đó lại nhẹ nhàng hôn trán cô. Sau khi gặp chuyện không may, đây là lần đầu cô nở nụ cười. Tại một nơi xa lạ, cô một đêm này ngủ say, phá lệ ngủ ngon.

 Shim Ah Eun cứ vui vẻ sống ở gia đình họ Yang như vậy. Mỗi ngày, bà Yang cùng ông Yang luôn chăm sóc cô cẩn thận, cho dù cô một câu cũng không nói qua.

 Cô làm bộ như không có việc gì, giả vờ “gió êm sóng lặng”, mỗi ngày đọc sách, xem TV, nghe nhạc, giống như mọi thứ đều bình thường. Nhưng, sách cô xem dần dần có khuynh hướng đen tối, u buồn.

 Cô xem đồng thoại u buồn, cũng xem [ Kafka bên bờ biển ]; cô xem [ Hoàng tử bé ], cũng xem [Nana]. Cô thật yêu thích cô gái Nana “số bảy” , cũng thật thích cuộc sống nóng cháy, kích liệt như vậy.[ chú 1] trong lòng cô bắt đầu có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ, hoặc âm u  hoặc sáng lạn, lại đều khiến cô nhớ mãi không quên.

 Vì ban ngày suy nghĩ quá nhiều, ban đêm cô gặp ác mộng.

 Cảnh trong mơ có hoa diên vỹ, có lá rụng cuối thu, cũng có nước mắt của cô gái, tất cả đều rơi xuống đất, mọi thứ hỗn loạn rơi xuống, dần dần đều trở nên dơ bẩn. Cô cho tới bây giờ không biết rằng nước mắt thời niên thiếu, trong bóng đêm có thể phát sáng.

 Sau đó cô lại hoảng hốt khi thấy mình ở trong một khu rừng, dưới chân là con đường nhỏ không có điểm kết thúc. Cô sợ hãi, chạy như điên trên con đường nhỏ. Cô đi ngang qua  những ngôi làng nhỏ, nhìn thấy sự non nớt, ngây thơ trên mặt những đứa trẻ, cùng với cảnh tượng máu đầy trời khiến người khác sợ hãi trong mắt chúng, cô sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Nhưng khi đi qua thôn làng bên bờ Kafka, cô bị một chàng trai ngăn lại, anh nói anh lạc mất bạn anh, Quạ đen, anh nói cuối cùng anh lại trở về quê hương nơi anh cố gắng trốn đi. Shim Ah Eun bỏ tay anh ra, chạy về phương xa, cô rõ ràng thấy trong lòng anh, là một con Nhân sư đang ngủ.[ chú 2]

 Cô cũng thấy được đóa hoa lưỡng sinh của mình.

 Shim Ah Eun luôn tin, bên trong mình có một con người khác. Cô luôn thích “một cái cô khác” này, cô luôn thân thiết gọi “cô ấy” là “đóa hoa lưỡng sinh của mình”. Mà giờ phút này, ở trong mộng của Shim Ah Eun, “một Ah Eun khác” lẳng lặng đứng trước mặt cô, đưa tay vuốt ve hai gò má lạnh như băng của cô. Trên tay của cô ấy có vị mặn mặn của biển, giống như là thấm đẫm nước mắt. Đau buồn như vậy, khiến cô muốn khóc .

 Quay đầu, cô lại chạy như điên. Lướt qua dòng suối nhỏ, cảnh tượng lại chuyển biến. Lần này cô đến một khoảng đất trống, có một đóa hoa nở rộ phía trên. Nằm giữa đóa hoa trắng nho nhỏ là hoàng tử bé đang ngủ say, trong tay cậu nắm chắt một bông hồng dù đã héo khô nhưng lại cực kỳ diễm lệ.

 Cách đó không xa, con cáo đang đau khổ khóc. Cuối cùng, hoàng tử bé vẫn đem nó vứt bỏ, đem nó biến thành người qua đường, đem nó biến thành phong cảnh bên đường, cho dù cáo vì hoàng tử bé mà rời rừng rậm, tình nguyện đi theo cậu. Nhưng, cuối cùng vẫn không được, vẫn là bị vứt bỏ, không phải sao? Giống như trong cuộc sống, Shim Ah Eun vì thế đột nhiên nhớ tới  chính mình .

 Cô gần như không thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Cô nhìn cây cổ thụ cao, to, che khuất ánh mắt của Thượng Đế. Cô thấy những sự sống chết đi, vùi lấp trong lòng đất, rồi biến thành tro tàn. Cô nhìn thấy linh hồn của bản thân rời đi cơ thể, cô thấy lửa đốt cơ thể cô, khiến nó không còn tồn tại nữa. Vì thế khi sinh linh tử vong, cây cối nở rộ.

 Thường thường chỉ khi cả người đầy mồ hôi lạnh, tâm trạng kinh hoảng mới khiến cô bừng tỉnh. Vốn thân thể cô đã ốm yếu, điều này khiến cô càng tiều tụy.

 Mọi người trong nhà thấy Shim Ah Eun như vậy thì đều lo lắng cho cô. Bọn họ cũng nghĩ đến việc dẫn Shim Ah Eun đến bác sĩ tâm lý, nhưng lại sợ cô gái nhỏ sẽ nghĩ nhiều, cảm thấy bọn họ là ghét bỏ cô. Bọn họ đành phải một bên nơm nớp lo sợ, chặt chẽ quan sát nhất cử nhất động của cô, một bên thỉnh thoảng dắt cô ra ngoài, để cô nhìn thế giới bên ngoài, hi vọng cô có thể trở nên tốt hơn.

 Mỗi khi thời tiết tốt, bà Yang sẽ nắm tay Shim Ah Eun, dẫn cô đến nhà thờ nghe Kinh Thánh. Trong tiếng đàn piano nhẹ nhàng cùng tiếng hát trong vắt, tâm trạng luôn ẩn ẩn đau của Shim Ah Eun dần dần bình tĩnh lại.

 Bên trong giáo đường là một không gian đầy nắng, mùi thơm nhẹ nhàng ngập tràn, giọng nói trầm ổn của mục sư, trên bàn thờ là chén thánh vàng rực rỡ cùng Jesus trên thánh giá.[ chú 3] Mục sư nói, Giê-hô-va yêu nhất là con người, vì thế phái đứa con chính mình yêu nhất, xuống giúp con người. Đấng Jesus thân mang đau đớn, lấy đại nghĩa làm trọng, là một người vĩ đại.

 Đối với tôn giáo, Shim Ah Eun kỳ thật vốn là không có cảm xúc gì. Cô là một người thực tế, cô cũng không để chính mình có nhiều hy vọng cùng ảo tưởng xa vời, cô tin tưởng chỉ có trả giá thì mới có kết quả, cô muốn dùng chính sức mình để có được cái mình muốn, quang minh chính đại mà đúng lý hợp tình . Nhưng, cuộc sống luôn ở thời điểm khi người ta chắc chắn, thì nó sẽ hung hăng đẩy họ ngã, phủ mọi thứ dơ bẩn lên người họ, cũng phủ định cái “Cho rằng” của họ.

 Nhưng là giờ phút này, Shim Ah Eun, trong sự ấm áp của giáo đường, sự sợ hãi của cô dao động. Lý trí nói với cô, tôn giáo chỉ là một vật để mọi người giải thích những điều không hiểu, hay là một loại an ủi cho nỗi sợ hãi của bản thân. Nhưng là trên tình cảm, cô là khát vọng, dù là có Giê-hô-va hay không, cô muốn được tha thứ, được cảm giác ấm áp. Sự phòng bị trong lòng cô buông lỏng, cuối cùng, những “bức tường” trong tâm cô, ở giữa giáo đường, từng lớp từng lớp sụp xuống.

 Ở dưới bàn thờ, trước mặt Chúa, Shim Ah Eun rốt cục mở miệng, nói với bà Yang, người luôn lẳng lặng cùng cô, nói ra những lời cô chôn sâu trong lòng, đây là những lời gần như từ miệng vết thương thối rữa trong lòng cô.

 Cô nói cô sợ hãi, nói đến khi cô còn nhỏ, hèn mọn như thế nào khi chờ đợi cùng hy vọng xa vời. Cô nói quá trình học tập cô dùng hết sức, nói hy vọng tan biến khi cô quyết tâm, nói dáng vẻ dịu dàng bên ngoài cùng sự lạnh lùng bên trong, nói cái ôm duy nhất cùng câu nói cuối cùng, nói những ác mộng kỳ lạ, nói “đóa hoa lưỡng sinh của cô” cùng hoàng tử bé. Cuối cùng, cô yếu ớt  khóc, ngã vào lòng bà Yang, đau khổ hỏi:“Vì sao bọn họ muốn cứu con? Rõ ràng chưa từng quan tâm con, không phải sao? Vì sao lại nói yêu con vào lúc đó? Vì sao con lại cảm thấy đau như vậy?”

 Bà Yang cũng khóc, nói không nên lời, gắt gao ôm cô gái nhỏ. Dù sao cô cũng mới mười ba tuổi, là độ tuổi đầy sự hiếu kỳ cùng phản nghịch, nhưng đứa nhỏ này lại bức bách chính mình trưởng thành. Cho rằng không được yêu, nên bắt chính mình hận những người đó.

 Cô còn chưa “trả thù”, thì lại nhận được cái ôm duy nhất từ cha mẹ, lần đầu tiên nghe được câu nói yêu thương từ mẹ, nhưng lại trong phút đó cô mất đi cha mẹ. Tất cả đảo lộn hết mọi kiên trì cùng mục tiêu của cô bé, khiến đứa nhỏ lâm vào tuyệt cảnh. Yêu cũng không thể, hận cũng không thể, miệng vết thương vắt ngang trong lòng, vừa chạm vào ngay cả xương cốt đều đau.

 Đứa nhỏ này ngụy trang rất khá, đem mọi cảm xúc giấu sâu vào lòng, từ chối mọi sự tới gần của mọi người, lại đuổi theo những  cảm xúc màu xám trong giấc mơ. Shim Ah Eun như vậy, khiến bà Yang đau lòng, không nói nên lời. Bà có thể lý giải tâm trạng bàng hoàng, nôn nóng cùng sự yếu ớt mà cô gái nhỏ che giấu. Bà càng đau khổ hơn khi bà phát hiện, ngoại trừ việc ôm chặt cô bé, bà bất lực.

 Nhưng may mắn là cuối cùng cô bé cũng nói ra những lời này, rốt cuộc cũng đem một mặt khác của mình ra ngoài ánh sáng, không còn để trong lòng, đem ra trước mặt Chúa.

 Cô gái vì khóc mệt mà ngủ, lại khó có khi giấc mơ của cô là một giấc mơ tốt. Trong mơ, Đấng Ghê-hô-va đứng trên bậc thềm vàng, dẫn cha mẹ cô từng bước một bước lên đám mây. Cô rõ ràng nhìn thấy, nụ cười của cha mẹ dành cho cô rất ấm áp.

 Khi tỉnh lại, Shim Ah Eun đã ở trên giường của chính mình, ổ chăn ấm áp, có mùi của ánh mặt trời. Cô đã không nhớ rõ giấc mơ vừa rồi, nhưng là sự lo lắng vẫn luôn ở trong ngực lại biến mất. Nhiều ngày đã trôi qua, nhưng giống như chỉ có giờ khắc này, khi tỉnh lại cô không còn cảm thấy khó chịu cùng đè nén, mà là cực kỳ thoải mái.[ chú 4] cô liền lấy tay lau nước mắt. Muốn ngồi dậy, nhưng cô lại lẳng lặng suy nghĩ cái gì. Trong mắt rốt cục nhớ lại chuyện hôm qua, cô khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có. Hồi lâu, cô quyết định.

 Cô mặc quần áo xuống giường, nhìn gương sửa sang lại mái tóc của mình, kéo kéo một chút nếp nhăn trên quần áo. Shim Ah Eun nhìn nhìn chính mình không còn sơ hở trong gương xong, hít sâu một hơi, đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa, mọi người trong nhà họ Yang đều ngồi trong phòng khách nói chuyện, thấy cô đi ra , đều quay đầu nhìn lại.

 Shim Ah Eun cười cười, ở trong ánh mắt vui sướng của mọi người bọn họ vui sướng ngồi xuống. Sau khi ngồi ổn, thẳng lưng, nhìn thẳng mọi người, nhất cử nhất động, đều khiến người khác cảm nhận được quyết tâm cùng nghiêm túc của cô gái. Lúc này, cô gái nói câu đầu tiên, nhưng nội dung lại khiến mọi người đều sợ hãi, cô nói:“Con muốn về Paris. Lý do như sau……”

 Cô gái nghĩ, cô đại khái đã tìm được Giê-nô-va của chính mình, dường như đã trải qua mọi thử thách, rẽ mây nhìn trời, đạp đất thành Phật.[ chú 5]

 Tác giả có chuyện muốn nói: Chương này đại khái sẽ có nhiều người khó hiểu, cho nên phía dưới có chú giải. Cảm thấy hứng thú thì có thể nhìn xem. Số lượng từ tương đối nhiều, khả năng làm cho mọi người cảm thấy phiền. Không thích có thể lướt qua , thông cảm.

[ chú 1]: Đây là nhân vật truyện tranh ta yêu nhất  — Nana.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nana_(manga)

 [ chú 2]: Đây là tác phẩm của tác giả mà ta thích nhất, Murakami Haruki. Tác phẩm này là  [ Kafka bên bờ biển.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kafka_b%C3%AAn_b%E1%BB%9D_bi%E1%BB%83n.

Nơi này miêu tả cũng là trích dẫn vài câu kinh điển bên trong:

Anh ngồi bên rìa thế giới
Em trên miệng núi lửa đã tắt
Đứng khuất trong bóng cánh cửa
Là những lời không còn chữ

Trăng soi con thằn lằn đang ngủ
Cá nhỏ từ trên trời mưa xuống
Ngoài cửa sổ đám chiến binh
Rèn luyện mình để chết

Kafka ngồi bên bờ biển
Nghĩ về quả lắc làm thế giới đung đưa
Khi trái tim ta khép kín
Cái bóng của Nhân Sư sẽ thành lưỡi dao
Xuyên thủng giấc mơ ta

Cô gái chết đuối huơ tay tìm
Phiến đá cửa vào
Nâng gấu váy màu thiên thanh
Và đăm đăm nhìn
Kafka bên bờ biển.

[ chú 3]: Tiểu bách khoa, một tri thức thông dụng. Rất nhiều người cho tới bây giờ không rõ sự khác nhau giữa mục sư cùng cha sứ, kỳ thật đơn giản nhất là, cha sứ là Thiên Chúa giáo , mục sư là Cơ Đốc Giáo ; Cha sứ không thể kết hôn, mục sư có thể.

[ chú 4]: Nơi này mượn một báo cáo của nghiên cứu, trên báo cáo nói: Khi tỉnh lại mà không nhớ rõ giấc mơ, kỳ thật là bạn đã giải phóng áp lực ; Tương tự, khi tỉnh lại mà còn nhớ rõ giấc mơ, là vì chính mình gia tăng áp lực .

[ chú 5]: Này chương phía trước sở dĩ biến hoá kỳ lạ như vậy, hoàn toàn là vì để nữ chính ở giờ phút này nhìn thấu. Này cũng là một phần kinh nghiệm tự mình chính mình trải qua . Người của chòm sao Bò cạp thường là như vậy, thường thường khi tìm hiểu một cái gì đó thì cần nằm gai nếm mật, nhưng sau khi nhìn thấu thì lập tức vân đạm phong khinh. Người là thông qua bị thương mà trưởng thành . Nhân sinh phải trải qua tất cả, để điêu khắc ra một con người trưởng thành.

 


Bình luận về bài viết này